Nhớ lại cái ngày đáp xuống Việt Nam sau 2 năm đi du học ở Bỉ, mình đã nguyện thề sẽ không bao giờ rời xa quê hương nữa. Ôi thế là cung Thiên di trong lá số tử vi không thích thế, 3 năm sau đó, mình lại xách 60 cân hành lý trở lại châu Âu.
Hôm ấy là một sáng đầu xuân. Những tia nắng đã bắt đầu le lói sau những tòa nhà, những mầm xanh bắt đầu nhú ra khỏi những cành cây khô ráo. Châu Âu vẫn bình yên như lần đầu mình đến, nhưng 3 năm, con người của mình cũng đổi thay muôn phần. Đâu mất rồi những ham muốn khám phá thế gian, cũng chẳng còn những háo hức khi đến vùng đất mới. 30 tuổi, mình đã dè chừng khi bắt đầu lại từ đầu.
Đây không phải là đất nước của mình, càng không có những con người thân quen. Thế là nỗi nhớ nhà đã trào dâng ngay lập tức. Thế nhưng, có những con đường đã đi rồi thì rất khó để quay lại. May mắn, bạn nhà đã luôn ôm ấp, yêu thương mình rất nhiều. Mái ấm của tụi mình tuy nhỏ, nhưng cũng đủ để sưởi ấm cho nhau.
Có một ngày ngẫm nghĩ về cuộc đời, về những lựa chọn của mình. Ngày ở Bỉ thì đếm từng ngày để về nước, đến lúc về Việt Nam thì lại tiếc sao mình chưa cố gắng đủ khi còn ở Bỉ, đến lúc có cơ hội quay lại châu Âu thì lại thèm cuộc sống quê nhà. Thật ra cái khổ của mình không nằm ở chuyện mình ở đâu, mà mình khổ vì mình luôn nghĩ “cỏ xanh hơn ở bên kia đồi.” Nếu mà cứ tiếp tục so sánh cuộc sống ở nơi nay với nơi khác thì mình sẽ trở thành một người khốn khổ mất.
Thế là từ từ, mình học cách yêu thành phố mình đang sống. Đó là một thành phố nhỏ gần biên giới, đi đến đâu cũng thấy cây xanh phủ kín, đường phố thì sạch sẽ khỏi bàn. Có đi lại châu Âu bao nhiêu lần thì mình cũng không bao giờ hết kinh ngạc trước những tòa kiến trúc cổ kính nơi đây. May mắn hơn cả, mình đã gặp được những người đồng hương tốt bụng, giúp đỡ cho nhà mình rất nhiều.

Đương nhiên tụi mình vẫn còn hành trình rất dài để xây được một cuộc sống ổn định nơi đây. Mình vẫn còn nhiều nỗi lo, nỗi sợ trong lòng. Mình vẫn nhớ nhà thế thôi. Nhưng cuộc đời ở đâu cũng sẽ có những khó khăn thử thách, nếu chỉ vì lo sợ mà không làm gì cả thì nhàm chán qúa hay sao.


