Chuyện vu vơ về bản ngã và tự do.

Hồi mình lập ra blog này cũng đặt mục tiêu dữ dội lắm, nào là sẽ chia sẻ chuyện này chuyện kia, chia sẻ những thứ mình từng học được, những chuyện đã trải qua. Sau đó thì là những ngày dài mình bỏ bê chiếc blog này, như bỏ quên chính ước mơ của mình. Cái khoảng cách giữa thực tại và ước mơ luôn xa vời vợi, vượt qua được thì trở nên mạnh mẽ còn không thì bản thân mình cũng bị kéo xuống tận đáy sâu. Và xui là lần này, trường hợp số 2 đã xảy ra với mình.

Cuộc đời mình có rất nhiều giai đoạn. Lúc thì không biết mình là ai, lúc thì thấy mình có thể trở thành bất kỳ ai, có lúc lại thấy mình không là ai cả, cũng có lúc nghĩ phải cố gắng để trở thành ai đó. Có quá nhiều thứ diễn ra trong đầu mình đến độ mình không biết cách nào để thoát ra. Bởi vậy, tâm trí luôn là một nhà tủ lý tưởng để giam cầm chính mình, dẫu thân xác mình nơi đâu, dẫu mình có đang làm gì. Thế mà cái điều là kì của chiếc nhà tù này là càng vùng vẫy nó lại càng trói chặt mình lại, thế là sau một khoảng thời gian dài gồng mình, mình đã chọn thả trôi mọi thứ. Gió chiều nào, ta xuôi chiều đó.

Có thể vì mình mang đặc tính của một Leo chính hiệu, nên sâu thẳm trong trái tim, mình luôn khát khao tự do. Mỗi lần bước sang một chương mới của cuộc đời, mình hay có xu hương reset lại tất cả, xóa hết những gì từng đăng trên mạng, thay số điện thoại, đổi tài khoản cá nhân. Vậy là mình lại bắt đầu một con đường mới, nơi mà chẳng ai biết đến mình và mình lại có thể làm những thứ muốn làm. Từ lúc ra trường đến giờ, đã có rất nhiều lần mình lột xác như vậy. Nhưng mà chỉ trong một thời gian ngắn, mình lại cảm thấy bản thân đang nhảy từ nhà tù này đến nhà tù khác, từ vòng lặp này đến vòng lặp khác nhưng cố gắng mấy cũng bị mắc kẹt ở khúc nào đó. Ai đó cũng sẽ hỏi liệu lần này có khác gì những lần trước không? Mình cũng không biết, nhưng cuộc sống mà, ai cũng cần phải học các thực sự sống.

Mình không còn đăng nhiều lên facebook nữa, cũng xóa hết những bài từng đăng, mình thu mình lại nhiều chút, càng ít chia sẻ cuộc sống với nhiều người khác. Mình cũng ngưng đổ lỗi cho ngoại cảnh khi cuộc sống không như mình mong muốn, cũng không trách móc bản thân. Mình cũng không chọn gì cả, chỉ sống, tận hưởng cuộc sống được chừng nào thì tận hưởng.

Thiệt ra đây là những thứ viết rất linh ta linh tinh thôi, nó được viết vào một ngày mình không muốn đóng khung chính mình vào bất kỳ hình mẫu nào cả, con người cũng có lúc này lúc kia, nhưng cũng có nhu cầu được giãi bày mọi thứ trong lòng. Mình cũng không kỳ vọng ai đó sẽ đọc được những dòng này đâu nhưng blog này là của mình :D, mình thích thì mình viết thôi haha, đâu nhất thiết phải trình bày mọi thứ theo logic các thứ gì đâu.

Anw thì bạn Linh cũng đã back lại với một tâm hồn refresh, lại học những thứ cần học, làm những thứ cần làm, một cách zen nhiều hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *