Vì chúng ta là những con người bình thường

Mình đã thích nghe bài “Người bình thường” của Vũ Cát Tường ngay từ giai điệu đầu tiên. Khi lớn, chúng ta thích một bài hát không chỉ là do giai điệu mà còn vì lời ca nữa. Trong một chia sẻ của Tường, có một ý đại loại là: “Với Tường, người bình thường là mặc đồ đàn ông và nắm tay con gái, nhưng với người đàn ông khác, đó là điều không bình thường. Chúng ta đau khổ vì lấy tiêu chuẩn người bình thường của mình phán xét người khác và vì tự so sánh mình với tiêu chuẩn người bình thường của những người xung quanh.”

Chấp nhận con người bình thường của mình…

Một trong những bài học đắt giá của trưởng thành có thể nhìn thấy và chấp nhận mình cũng là một người bình thường. Thật sự, khi chúng ta sinh ra ở trên đời, phần lớn chúng mình cũng là những con người rất đỗi bình thường mà. Đã có mặt ở trên cuộc sống, ai trong chúng ta đều có những câu chuyện không thể kể, có bóng hình chưa thể quên, có những ước muốn chưa thành hiện thực. Tất cả những điều bất như ý diễn ra cũng dẫn dắt tụi mình quay lại vào bên trong. Đến một ngày, thử bỏ xuống tất cả, mình không còn là nhân viên của một công ty nào, không là con của ba mẹ, cũng không phải là một người bạn của ai, càng không phải một học sinh của một ngôi trường nào cả. Mình thử một lần buông xuống tất cả vai trò đó và trở lại bản chất thuần nguyên nhất.

Anh Đen từng có một câu rap “thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghì ta xuống.” Mình thì cảm nhận thế giới này vận hành theo cái cách luôn thúc đẩy chúng mình luôn luôn phải tiến về phía trước, dẫu cho bạn chưa sẵn sàng, dẫu cho bạn còn nhiều điều ngổn ngang. Dần dần, chúng mình sẽ quên mất con người bình thường ở trong trái tim này. Càng lớn, mình càng thấy rằng nếu không thể tìm thấy chính mình và không thể sống là chính mình, thì chắc chắn bạn sẽ đau khổ. Tất cả đúng sai trên cuộc đời này cũng là con người đặt ra và chỉ có bạn mới biết được tiêu chuẩn nào là dành cho mình. Kiểu như nếu bạn có một tâm hồn tự do những lại cố gắng đi tìm một cuộc đời ổn định thì sẽ phải đấu tranh nội tâm chật vật lắm đấy.

Trong mối quan hệ với mọi người, ai cũng nên đi tìm một vị trí phù hợp để đặt bản thân so với người khác. Mình từng do chính mình là một bản thể đặt biệt, tài giỏi và mình cũng từng đi phán xét những người đồng hành cùng mình và cũng từng làm tổn thương họ rất nhiều. Mình cũng từng đặt mình kém coi so với những người cùng trang lứa rồi khi đi du học ở Bỉ, mình cũng bị choáng ngợp trước những người nơi đó. Thế là mình đã tự chui vào chiếc vỏ của mình trong suốt thời gian dài. Và thế mình đã làm người ta tổn thương và tự làm mình tổn thương thế đó. Chúng mình chỉ có thể đặt bản thân giống như mọi người. Ai cũng sẽ có những hành trình khác nhau, câu chuyện khác nhau và điều tử tế nhất có thể làm cho nhau chính là tôn trọng sự khác biệt. Mình cũng đang học cách nhìn nhận và chấp nhận những trải nghiệm đa dạng khác nhau của tất cả những người mình tiếp xúc.

“The journey isn’t so much about becoming anything. It’s about unbecoming everything that isn’t really you”
“Hành trình sống trên đời không phải là để trở thành cái gì cả. Bạn sống để ngừng trở thành bất kì điều gì chẳng phải là bạn” (tạm dịch)
Đương nhiên rồi, hành trình đi tìm lại chính mình luôn đòi hỏi sự dũng cảm và kiên trì. Mong rằng chúng mình có thể can đảm cởi bỏ những chiếc mặt nạ và cứ sống bình thường thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *