Table of Contents
Bạn có phải là một người yêu thích văn chương không?
Mùa hè, năm lên 11, tôi được dịp ngồi trong 1 chiếc xe con con chạy dọc khắp miền Tây Nguyên ra Hà Nội. Ngồi nghe dì Ba kể chuyện ngày trước ông ngoại hay làm thơ lắm thôi mà tự nhiên tôi cũng đua đòi viết đc một bài thơ 5 chữ mang tên “Trên đường ra Hà Nội”. Đó là bài thơ đầu tiên và cuối cùng đến tận bây giờ. Sự nghiệp thơ văn tưởng chừng đến và đi nhanh chóng như một giấc mơ.
Thế mà mẹ vẫn bảo tôi giống ông ngoại cái khoản văn chương. Ngày còn sống ông viết bao bài thơ về đất nước, về nỗi nhớ vợ con và cả cuộc đời cách mạng của mình, mà tiếc thay, mẹ và các dì lại chẳng thể giữ lại những trang viết ấy. Thế mà bằng một cách kỳ diệu, ông đã để lại một cái niềm yêu con chữ vào trong những đứa con và đứa cháu của mình. Hạt mầm đó đã nằm im trong nhiều năm trời, nhưng nó không hề chết đi mà được tưới tắm mỗi ngày chờ ngày sinh sôi.
Trong suốt thời gian đi học, một trong sở thích của bản thân là ngồi đọc hết những tác phẩm trong sách giáo khoa. Năm lớp 2, lúc cô giáo cho cả lớp đọc bài thơ Gọi bạn, chẳng hiểu sao nước mắt cứ tuôn trào không ngừng, trong đầu cứ trách vì sao thiên nhiên khắc nghiệt quá, vì sao lại để Bê Vàng và Dê Trắng lạc mất nhau. Cái cảm thụ văn chương ngày ấy nó ngây ngô lắm: đọc xong, cảm thấy thế nào thì bộc lộ nó ra. Đương nhiên, chúng ta có thể chia sẻ những cảm nhận bằng nhiều hình thức đâu chỉ là viết, tôi ngồi thủ thỉ với mẹ về một câu chuyện hay ho, rồi lại tự ngồi ngẩn ngơ buồn rầu khi đọc một câu chuyện mang cái kết buồn.
Tôi thích văn chương trong dáng vẻ mộc mạc của chính nó, đó là những chiều nằm dài trên sàn nhà mà ngấu nghiến đọc sách.

Bạn có bao giờ ghét văn chương không?
Thế nhưng, trên hành trình tôi lớn, cái mối quan hệ giữa tôi và văn chương càng ngày càng tệ đi.
Văn chương không còn là một buổi thảnh thơi ngồi đọc những trang sách trong quyển “Truyện cổ Andersen” nữa, tôi bị ép ngồi vào bàn học và viết bài văn tả con mèo nhà em. Dẫu nhà tôi chưa từng nuôi con vật nào trong nhà, thế mà tôi vẫn ngồi rặn từng chữ về con mèo tưởng tượng trong đầu và trên những trang sách văn mẫu. Chưa kể đến những bài văn tả người thân nữa, ôi phải nghĩ cách viết làm sao thật bị kích để tạo ra sự cảm động cho người đọc – cụ thể là cô giáo chấm bài.
Chao ôi, lớn rồi nhìn lại mới thấy từ nhỏ đã được dạy phải nói dối trên những trang viết, và đầu óc của một đứa trẻ lên mười thì làm sao phân biệt được tốt xấu. Ngày ấy, tôi chỉ biết vô định chạy theo thứ văn chương mơ hồ, cứ viết làm sao cho thật dài còn cụ thể viết cái gì thì bản thân cũng chẳng rõ. Đọc một tác phẩm xong, tôi chẳng còn suy nghĩ đc gì thêm, chỉ biết chép theo văn mẫu. Đến tiết kiểm tra văn thì ráng viết cho thật dài, thế nhưng con điểm chẳng bao giờ lết được đến đầu tám. Cảm thụ văn chương đơn giản viết được đúng ý của giáo viên, còn ý của giáo viên là gì tôi chưa bao giờ biết.
Cái ngày tôi nhận được còn 5 tròn trĩnh cho bài thi đại học môn văn, tôi đã nghĩ tôi và văn chương đến đây xin phép được chấm hết. Thế là chẳng phải gồng mình viết ra những thứ chẳng phải là mình nữa.
Văn chương – ngôn ngữ của cuộc sống
Từ ngày bước chân vào đại học, tôi như một cánh chim đã được xổ lồng. Sài Gòn rộng lớn quá so với một thành phố nhỏ bé trên núi. Ngoại thương đã cho tôi cơ hội gặp gỡ nhiều người, tham gia nhiều hoạt động, thấy rất nhiều cuộc đời và trải qua muôn vàn cảm xúc. Mọi chuyện cứ thế thuận theo tự nhiên, khi con người ta chất chứa nhiều xúc cảm trong lòng thì ngôn từ lại là một phương tiện để bày tỏ lòng mình với thế gian này. Chẳng biết tự bao giờ, tôi bắt đầu viết.
Ban đầu chỉ là vài câu tâm trạng ngắn ngủi đăng lên facebook cho khuây khỏa nỗi buồn, rồi từ từ những bài viết có cấu trúc rành mạch hơn và ý tứ rõ ràng hơn. “Con đường nào cũng sẽ về La Mã.” Cái niềm yêu con chữ lại đưa tôi về những áng văn chương xưa cũ như Chí Phèo, những bài thơ của Bà Huyện Thanh Quan hay cụ Hồ Xuân Hương,… Và lần này, tôi chẳng cần một trang sách văn mẫu nào để hiểu ý tứ của người xưa. Chẳng phải mình giỏi giang gì hơn, mà do mình đã sống nhiều hơn xưa. Cuộc sống khi ta lớn nào chỉ gói gọn trên con đường từ trường về nhà nữa. Ta được quyền bay nhảy nhiều hơn, đọc nhiều hơn, đi nhiều hơn và tâm trí ta sẽ cởi mở nhiều hơn.
Cảm thụ văn chương nó không đến từ những gì mà thầy cô đọc cho chúng ta chép, cảm thụ nó đến từ những tiếng gọi trong trái tim, nó gắn kết con người nay với con người xưa qua những dòng chữ. Như Charlie Munger từng nói – đọc sách là cách để ta giao tiếp được với vô số cuộc đời.
Và cứ thế, tôi lại càng mân mê từng con chữ. Thành thật thì hành trình viết văn của tôi gắn với cuộc đấu tranh nội tâm trong chính mình: nhận ra những góc nhìn mới trong mình, rồi tự chối bỏ chúng, rồi lại chấp nhận. Nó giống y chang như những mẫu thuẫn nội tâm của muôn vàn nhân vật văn học, chỉ khác là họ có thể vượt qua sau một vài trang sách còn tôi mại chẳng thấy bản ngã mình nơi đâu. Chẳng ngạc nhiên là cứ viết xong bài nào xong thì sau một thời gian, tôi lại ẩn đi vì thấy quan điểm mình viết lúc đó không còn phù hợp với con người hiện tại của mình.
Vậy thì quan điểm nào là đúng? Đâu mới là chân lý của nghề viết?
Cuộc đời lại dẫn dắt tôi đi rất xa, xa khỏi đất nước tôi sinh ra. Ngày tôi đi học Thạc sỹ ở một trường nghiên cứu, nơi đây chẳng phải cảm thụ bất kỳ điều gì, chúng ta phải đọc muôn vàn tài liệu để thuyết phục giáo sư theo luận điểm của chính mình. Tôi choáng hợp với sự đồ sộ của tri thức khoa học, cũng thấy ngưỡng một những con người đang làm khoa học – nào là Marie Curie, Albert Eistein, Stephane Hawking, Leonardo Da Vinci,…
“Văn chương chẳng có giá trị gì trong cuộc đời của mình.”
Vì sao ư? Vì những tiến bộ của xã hội nó đến từ nhà vật lý, hóa học chứ đâu có đến từ một ông nhà văn nào. Đấy là chưa kể những lắng lo về cơm áo gạo tiền, những trăn trở làm sao kiếm được nhiều tiền hơn làm tôi nhìn cuộc đời không còn văn vẻ được nữa. Tôi đi tìm chính mình trong những quyển sách về lý luận, toán học hay lập trình. Trong thâm tâm lúc đó tôi có suy nghĩ những thứ về tiểu thuyết, phim ảnh chỉ có giá trị vuốt ve tinh thần của con người mà thôi. Thế là mình cũng bỏ chuyện viết lách một thời gian khá dài.
Rồi đến một ngày, lúc mình đang căng thẳng về những dòng code thì mới chọn bừa một bộ phim tên là “Xa ngoài kia nơi tôm cá hát.” Chuyện kể về một cô bé Kya bị cả gia đình bỏ rơi từ lúc bé và phải học cách sống một mình nơi hoang dã. Mãi sau khi lớn lên có mới được bạn trai là Tate dạy chữ viết.
“Em không ngờ chữ viết có thể diễn đạt được nhiều như vậy.”

Tôi không bao giờ nghĩ ngôn từ lại diệu kỳ đến như vậy. Đến khi tìm hiểu lại quyển truyện tuổi thơ Harry Potter và cách được cô Lý Lan chuyển ngữ, tôi lại vỡ òa trước sự phong phú và uyển chuyển của Tiếng Việt. Tôi từ từ mở lại những trang sách cũ, những tác phẩm ngày xưa được giảng dạy trên ghế nhà trường. Nào là Chí Phéo, Tôi đi học, Dề Mèn phiêu lưu ký … Lần đầu tiên, tôi ngồi lụi cụi triết tự tiếng Việt, cứ thấy một từ nào hay là tôi đi tìm hiểu nguồn gốc của các từ:
- Vì sao gọi là “ăn sổi ở thì”
- Nhất đán có nghĩa là gì
- Vì sao cô Ý Lan lại dịch Trường Sinh Linh Giá
- Vì sao nước Mỹ được gọi là nước Mỹ
Ngôn từ vốn dĩ nó đẹp như thế …
Trưởng thành thật kỳ diệu, nó khiến ta chối bỏ những những gì bồi đắp lên con người, khiến ta vụn tan thành từng mảnh nhỏ, rồi bằng một cách thần kỳ, trưởng thành giúp ta sắp xếp lại mọi thứ. Ta lại yêu những gì ta đã từng, đang là và sẽ trở thành. Mình quay lại viết lách sau một thời gian bỏ bê.
Tôi vẫn không dám nhận mình là một nhà văn hay gì cả, chỉ là một người đang viết những gì mình học, mình thấy và mình nghe.
Ngày 08/10/2025
Moonie
