Bao lâu rồi bạn chưa nghỉ ngơi?

Đây là câu hỏi mà bạn mình đã hỏi mình trong chuyến đi Đà Lạt vừa rồi. Không biết câu trả lời của mọi người thế nào chứ với mình, từ lúc mình bắt đầu có nhận thức được vể mọi thứ xung quanh, đó là lần đầu tiên mình cảm nhận được thế nào là nghỉ ngơi thực sự. Tức là sau hai mấy năm trời, đó là lần đầu tiên mình có thể thả lỏng chính mình như vậy.

Từ hồi đầu năm nay, mình bắt đầu nhận thức rằng mình luôn phải chạy theo một cái gì đó. Kiểu như ngày nhỏ đi học thì chạy theo lịch trình trên lớp, hết tiểu học lại chạy lên trung học, hết trung học thì chạy theo tấm bằng đại học. Ngày ra tốt nghiệp ra trường thì lại chạy theo công việc. Chắc ngày đó sức trẻ còn nhiệt huyết không thấy mệt, chứ giờ thì khác nhiều rồi. Mình cũng từng là một đứa mê công việc lắm, đam mê làm việc đến mức bỏ ăn, bỏ ngủ. Cuộc đời đi làm của mình chưa bao giờ làm 1 job mà lúc nào cũng 2, 3 job cùng một lúc. Đương nhiên, mình cũng dành thời gian vui chơi, đi đây đi đó để nghỉ dưỡng thế nhưng đầu óc chẳng ngừng nghĩ suy. Bạn bè thì quá quen cái cảnh mình đi đâu cũng vác chiếc laptop đi theo xong đầu óc lúc nào cũng nghĩ xem nên xử lý việc thế nào. Lúc nào mình cũng lo chỉ cần mình nghỉ ngơi là công việc bị đình trệ.

Đợt đi Đà Lạt vừa rồi, mình với bé bạn có dành một buổi nói chuyện sâu về bản thân nhau dựa vào các câu hỏi self-reflection. Trong đó, có một câu hỏi khá là hay: “Nếu bạn có rất rất nhiều tiền thì sau đó bạn sẽ làm gì để bản thân hạnh phúc?” và câu trả lời của mình là không làm gì cả, chỉ nằm trên giường và mặc kệ mọi thứ. Một trong những động lực mình nỗ lực nhiều đến vậy là để có thể được lười biếng vậy đó. Nhưng đó không phải là một cách lành mạnh để chúng mình có thể sống vui vẻ vì trong mỗi người, ai cũng sẽ có một phiên bản lười biếng và vì nghỉ ngơi là một nhu cầu căn bản của con người mà.

Mình đã đối xử với con người lười biếng/ sự nghỉ ngơi của mình thế nào nhỉ?

Lười là một trong những trạng thái bị chỉ trích nhiều nhất. Thành thực thì ai cũng thích một người học tập và làm việc chăm chỉ hết. Mình cũng nghĩ như thế nên lúc nào mình cũng ở trong trạng thái phải làm cái gì đó, phải nghĩ này nghĩ kia. Lúc mệt mỏi chỉ dám nghỉ chút rồi lại ép mình dậy làm và đương nhiên cái gì ép quá cũng sẽ bùng nổ. Một thời gian dài mình bị burn out trầm trọng. Cái cảm giác mỗi ngày thức dậy, phải đè cơn lười của mình xuống để thức dậy làm cho xong việc thật không dễ chịu. Bất giác mình nhận ra nếu cứ tiếp tục đè nén nhu cầu nghỉ ngơi thì mình sẽ tiếp tục phải sống lê lết đấy. Thật ra thì mình cũng đâu cần phải đợi đến khi có thiệt nhiều tiền mới có thể nghỉ ngơi đâu, những lúc mệt mỏi, có thể ngã lưng xuống mà không phán xét. Hay có thể chạy xe đi hít thở khí trời mặc kệ đời xô bồ thế là đủ để mình thấy vui vẻ. Trong lúc đi Đà Lạt đó, mình chẳng thèm đụng đến chiếc laptop để làm việc, cũng chẳng thèm kề kề chiếc điện thoại xem có ai réo tên mình hay không. Mình đã dành trọn tâm hồn hòa với thiên nhiên, vui chơi cùng bè bạn, ăn những món ăn ngon. Và đoán xem, mọi thứ vẫn cứ thế trôi, trời cũng không sụp đổ và mình đã tìm lại chút sức sống cho mình.

Một người bạn từng nói với mình rằng công việc vốn dĩ là vô tận, nếu cứ làm thì chẳng bao giờ hết việc cả. Dù hôm nay cố gắng xong thêm chút thì ngày mai, việc khác sẽ lại tới. Trong tiếng anh có một từ miêu tả vòng đua bất tận này là “rat race.” Bạn có muốn thành một chú chuột cứ chạy miết trong chiếc vòng tròn để đuổi theo miếng phomai chẳng bao giờ chạm tới? Mình tin chúng mình ai cũng cố gắng hết mình để có một cuộc sống tốt hơn và chúng mình ai cũng xứng đáng có những chiếc huy chương dành cho những nỗ lực tuyệt vời như vậy. Nhưng cũng là con người chứ đâu phải máy móc hay hòn đá ven đường, ai cũng sẽ có lúc mệt muốn nghỉ ngơi. Mong bạn hãy tôn trọng nhu cầu đó của chính mình. Lười biếng chẳng phải kẻ thủ của thành công gì đâu mà đơn giản nó là cách cơ thể nói lên nhu cầu của mình. Bạn cũng chỉ cần lắng nghe, ôm ấp yêu thương và đáp ứng nhu cầu đó một cách hợp lý thì mình tin chúng mình sẽ có thể đi được một chặng đường rất xa.

Có thể là hình ảnh về cây, chạng vạng và sương mù

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *